» Mẹ đừng già đi, mẹ đợi con thành công mẹ nhé!

“Du học là trăm nỗi khổ”, câu nói này có lẽ chẳng bao giờ sai với các bạn du học sinh. Đặc biệt với những bạn du học tự túc, vừa rời chân khỏi ghế nhà trường đã đến với con đường du học thì khó khăn còn nhiều hơn gấp bội.

Trong mắt nhiều người, du học vẫn cứ là “màu hồng”. Nào là được sinh sống và học tập ở nước ngoài văn minh, hiện đại; nào là tiền kiếm được gấp mấy lần ở Việt Nam; nào là sang đó thành Việt kiều; vân vân và mây mây; nói chung là ăn sung mặc sướng. Thậm chí, các bạn sắp và sẽ đi du học cũng đang nuôi nhiều mộng tưởng. Rằng ở nước ngoài cuộc sống dễ dàng, cố gắng sang học hành, rồi kiếm thật nhiều tiền, định cư luôn không về nữa,…

Nhưng sang rồi mới biết, cuộc sống khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng thôi, có lẽ chuyện đó không nên bàn nhiều, vì có lẽ sướng khổ là tùy cảm nhận mỗi người. Du học không phải màu hồng thì là màu gì tùy bạn. Chỉ có một điều chắc chắn, với du học sinh, nỗi day dứt nhất và khó vượt qua nhất đó là nỗi nhớ gia đình!

Khi một mình bên xứ người, bạn mới hiểu được tình cảm gia đình quan trọng như thế nào, mới biết trân trọng những khoảnh khắc gia đình sum họp. Khi một mình bên xứ người, điều bạn tha thiết mong mỏi nhất, không phải là tiền, không phải là vật chất mà chính là hơi ấm tình thân. Và bạn chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi thôi, đó là những người bạn yêu thương nơi quê nhà đừng bao giờ ốm đau, đừng bao giờ gặp chuyện mà hãy khỏe mạnh đợi bạn trở về.

Tâm sự của một chàng trai đi du học Hàn Quốc dưới đây như nói hộ tiếng lòng của biết bao du học sinh xa nhà.

Ảnh chụp màn hình

“Thế là đã tròn 4 tháng kể từ ngày con kéo vali nặng nề rời xa nhà, xa mái ấm của gia đình mình rồi bố mẹ yêu à. Kéo vali đi con như kéo cả bầu trời tâm tư, cả bầu trời thương nhớ, cả một nỗi lo TƯƠNG LAI đang đè lên đôi vai con vậy. Thi xong cấp 3 đạt được số điểm ngoài sức của mình. Gia đình khuyên con học đại học nhưng con không nghe, con theo đường con chọn, con theo lý trí… con chọn đi du học. Chuyện gì đến rồi cũng đến, con đi học tiếng bập bẹ được đôi từ, chẳng hiểu một gì về đất nước mà con đã nhận lịch bay, cầm cuốn hộ chiếu trên tay nửa mừng nửa lo, mừng rằng con đã nhận được kết quả cuối cùng của con trên đoạn đường mới, lo là lo rằng bố mẹ ở nhà sẽ buồn sẽ nhớ con nhiều lắm…

Thế rồi ngày ấy đến, kéo vali ra khỏi nhà, bước chân lên xe ngoảnh đầu lại nhìn mọi người sau lớp kính mỏng ô tô con đã bật khóc dù con đã chuẩn bị tâm lí không được khóc để mọi người không còn lo lắng. Ấy thế mà dòng nước mắt cứ tuôn ra như mưa, chẳng thể kìm nổi cảm xúc, nước mắt chảy con chẳng định hình được ngày ấy nó u ám như thế nào cả…

Lên đến sân bay… mẹ vẫn không thôi dặn dò rồi từng cử chỉ âu yếm quấn lấy mẹ như chẳng muốn xa rời. Ấy thế đến giờ vào phòng chờ đợi giờ bay… nhìn mặt mẹ con lại giàn dụa nước mắt, khóc nức nở như một đứa trẻ ở giữa sân bay Nội Bài… Mọi tiếng động cùng cảm giác lúc ấy chỉ hướng về ánh mắt mẹ, ánh mắt mang nặng nỗi buồn nhìn theo con….

Chặng đường là 4 tiếng. Con đã sang đến nơi rồi. Báo tin về nhà nhìn thấy mẹ. 2 mẹ con lại giàn dụa nước mắt nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Chỉ muốn về ôm mẹ thật nhanh và chẳng muốn đi du học nữa. Mẹ nói “ngày mới đi, nhìn thấy đồ đạc quần áo cũ ở nhà mẹ lại khóc, mẹ cứ khóc suốt 3 ngày liền thế thôi, nhà thì con một. Con đi nhà buồn lắm…”

Cảm xúc ấy là chênh vênh là ngưng đọng những giọt nước mắt đang cận kề lăn trên gò má. Rồi bản thân lại nghĩ rằng tại sao ngày xưa khi bên mẹ lại ham chơi thế. Trưa thì bố đi làm không về, mẹ hôm nào cũng đợi cơm con đi học 12h trưa mới về. Vậy mà có hôm ham chơi, theo bạn bè không về để mẹ đợi cả buổi…

Mọi thứ dần ổn định nơi con. Bắt đầu công việc của du học sinh. Ăn học nhưng vẫn không quên ngày nào cũng gọi về cho mẹ. 4 tháng nay không ngày nào không gọi. Nó như một thói quen rồi…

Đi được chưa đầy một tháng. Bố đi viện mổ sỏi thận, sốt giật đùng đùng, nghe đâu còn nhiễm khuẩn… Thế mà cả nhà giấu… Anh chị em cô dì chẳng ai nói cho con một câu, 2 ngày liền không thấy mẹ gọi, gọi cho mẹ cũng không được, nóng ruột kinh khủng, rồi gọi cho bác, khóc nức hỏi mẹ cháu đâu thì mãi bác mới nói bố đi viện gấp mấy hôm nay, không ai dám nói cho cháu sợ cháu bên ấy lo… Các bạn biết cảm giác bất lực không thể làm gì được không? Nghe xong người như rụng rời, chỉ muốn bay luôn về nhà để thăm bố ngồi bên cạnh bố chăm sóc. Ấy thế mà mình chẳng thể làm gì được. Rồi mình thấy mình đi du học là sai… Là lúc bố mẹ cần mình nhất thì mình lại ở xa và chẳng thể làm gì.

Một thời gian sau bố đỡ. Mình yên tâm hơn. Vẫn đi học cho đến khi nhà trường báo học dồn để được nghỉ hè vì mình sang muộn lên phải học dồn. Dồn đồng nghĩa với việc mình phải chuyển bị tiền đóng học kì mới. Nó tương đương khoảng 50 triệu tiền Việt. Mình sang từ tháng 12 tính ra giữa tháng 5 mình mới được đi làm mà tháng 8 mình phải lo ít nhất là 70 triệu cả tiền nhà lẫn tiền học, chưa nói đến tiền tiêu vặt hay đi chơi bạn bè. Dẫu biết là thế… mình quyết định lao đầu đi làm mặc dù mới được 2 tháng sang đây. Mình đi bốc vác. Ngày mình học 6 tiếng, đêm mình làm kiếm tiền sinh hoạt chắt góp hàng ngày để chuẩn bị lo tiền nhà… Cuộc sống cứ thế trôi. 4 tháng rồi vẫn chẳng cầm được xu nào trong người cả. Chẳng biết phải nói cho ai nghe, tâm sự cho ai. Toàn là nỗi lo, tiền ăn tiền học, tiền sinh hoạt hàng ngày. Rồi chẳng biết có tiền Tết, quà cáp không nữa. Dẫu biết là du học khổ nhưng đây là con đường mình chọn mình vẫn sẽ cố gắng vì tương lai, vì gia đình nhỏ bé của mình. Cuộc sống khó nói đâu ai biết được mai này. Con còn bố còn mẹ còn gia đình thì con còn cố gắng! Bài này con viết cho con hay cho tất cả anh em xa nhà đang gánh chịu mọi thứ áp lực mà chẳng biết kêu ai. Chỉ mong mọi người cố gắng để sau này được ngẩng đầu…

Mệt mỏi áp lực là những gì mình đang gánh chịu, chỉ muốn về ôm mẹ ngay lúc này. Mẹ à con nhớ nhà lắm! Mẹ đừng già đi mẹ đợi con thành công mẹ nhé!

Con mệt lắm rồi, con thèm về với mẹ ở quê quá

Đây chỉ là đôi lời cảm xúc cũng như 4 tháng ở xứ người của tôi. Đọc hay không đọc chứ đừng buông cay đắng hay chế giễu”.

Kết quả hình ảnh cho Mẹ đừng già đi, mẹ đợi con thành công mẹ nhé!

Ảnh minh họa

Chia sẻ của chàng trai ngay lập tức nhận được nhiều đồng cảm của mọi người. Tính tới thời điểm này, bài viết đã nhận được hơn 11 nghìn lượt like, hàng nghìn bình luận và chia sẻ.

Nguyễn Võ Đạt: “Tìm thấy mình trong đó. Rời xa nơi yên bình đến nơi chạy đua với thời gian. Nếu bây giờ không tìm được 1 lý do gì để phấn đấu thì lý do duy nhất là phấn đấu vì Cha Mẹ. Muốn nhìn thấy nụ cười của họ! Tự nhiên yếu lòng muốn khóc”.

Ana Ha: “Gửi lời chào từ Mỹ. Đồng cảm và hiểu cảm giác đó. Nhưng cố lên. Chưa biết tương lai sẽ như thế nào nhưng những gì đã và đang trải qua sẽ là kỉ niệm đáng nhớ của 1 tuổi trẻ mà nhiều người không có và không cảm nhận được”

Dương Minh Trang: “Định hướng đi du học mà đọc qua bài này rớt nước mắt. Không dễ dàng như chúng ta nghĩ… Đằng sau sự vinh quang là những chuỗi ngày cố gắng đầy gian khổ… ‘Tốc độ thành công của bạn phải tuyệt đối nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ bạn’”.

Chia sẻ còn nhận được đồng cảm của các phụ huynh có con du học: “Cầu mong cho con luôn mạnh khỏe vượt mọi khó khăn gian nan để đi tới tương lai… Đọc xong mà rơi nước mắt, nhớ con trai cùng cảnh du học cố gắng lên các con yêu”.

Đ.K/Tin Nhanh Online