» Tokyo AM 4:00 Chặng đường cho những sự thay đổi

TÊN TÁC GIẢ: Huy Tuân

Thỉnh thoảng, rảnh rảnh lúc trên tàu điện để về nhà, ngồi lướt FB thấy có rất nhiều bài viết về những nỗi khổ, những khó khăn của các bạn du học sinh mà hàng ngày phải cố gắng gồng mình trải qua, không bao giờ dám nói với gia đình. Chỉ sợ ở nhà mà nghe được lại đâm thêm lo lắng. Dù sao thì bố mẹ cũng đã vất vả cả đời rồi. Giờ lại phải lo thêm sao…

Nhưng hôm nay mình muốn viết 1 chút nói lên suy nghĩ của cá nhân về việc “Đi du học sướng lắm”. Những cảm nhận của bản thân sau khi trải qua hơn 4 năm học tập và sinh sống tại Nhật Bản. Những bài học mà ai cũng có thể nhận ra bản thân mình đã trưởng thành hơn từng ngày. Rồi nắm chặt tay, lấy động lực tiếp tục cố gắng cho ngày Mai.

Không có nơi đâu khiến các bạn phải vượt “sướng” nhanh như ở đất Nhật cả.
Vèo cái đã gần 5 năm. Còn nhớ những ngày mới qua, được sang 1 đất nước hiện đại văn minh cái gì cũng hơn hẳn nước mình. Công nhận là “sướng”. Được thoát ra khỏi vòng tay của bố mẹ, không ai quản, thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi. Thích yêu ai thì yêu.

Không còn ai bắt học bài xong là phải đi ngủ sớm, không còn ai bắt đi chơi phải về nhà trước 12h đêm. Không còn ai bắt hôm nay mưa gió bão bùng, tuyết rơi âm độ phải nghỉ làm ở nhà cho an toàn cả. Và những hôm có tiệc tùng vui vẻ với đám bạn, cũng không còn có ai bảo : “Thôi hôm nay nhà có việc, xin nghỉ làm ở nhà vui với mọi người đi con”. Vẫn cứ là đứng dậy mặc đồ thoát khỏi cuộc vui và lao đi làm như 1 thói quen thôi, không có ai cản đường bạn cả, chỉ có chính bạn cản bản thân bạn thôi.

Ừ thì đúng đó, cái gì cũng có 2 mặt của nó cả. 1 là bạn rất được tự do và 2 là bạn sẽ phải tất bật lo toan hoàn toàn mọi thứ. Như ở trên đã nói cái sướng của được đi du học là sự tự do, được làm những thứ mình thích. Còn 1 cái sướng nữa đó là bạn phải hoàn toàn lo toan về cuộc sống của bạn, về con đường tương lai của bạn, từ những cái nhỏ nhất đến những thứ lớn lao. Đa phần mọi người là bị mệt ở khoản này, rồi bắt đầu than thở.

ĐỪNG ! Đừng nên nghĩ như vậy chứ. Vì ở cuộc đời con người kiểu gì thì chúng ta cũng phải làm tất cả những việc đó thôi, không ai là tránh được nó đâu, chỉ là ở thời điểm nào mà thôi. Mình càng lo được sớm, thì sau này những thứ tưởng chừng như vất vả mệt mỏi đó rồi sẽ trở nên vô cùng đơn giản thôi mà. Đừng bao giờ so sánh với đám bạn cùng tuổi ở nhà, hàng tháng được bố mẹ cho mọi khoản tiền, sáng đi học tối về trà đá hết thời sinh viên. Mà hãy cảm thấy tự hào về bản thân đã tự đi làm nuôi sống được bản thân, học được thêm 1 ngôn ngữ mới, rồi có thể tự đóng được cả tiền học phí, 1 khoản tiền không hề nhỏ. Ủa, đấy không phải là 1 thành tích sao, đúng ra bạn phải tự khen bản thân mình chứ. Chẳng cần bạn phải tỏa sáng như 1 ngôi sao nhưng dù sao đi nữa bạn đã làm được 1 việc mà nhiều người bằng tuổi bạn hoặc có thể hơn tuổi bạn mà vẫn đang không thể làm được đâu.

Kể đến đi làm thêm lại nhớ, kiếm được những đồng tiền tự tay mình làm ra vui sướng lắm. Mừng rớt cả nước mắt ấy, lúc đó thì được tiêu pha thoả thích, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm. Nhưng khi các bạn nghĩ đến tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền tàu xe hay khoản to nhất là tiền học thì các bạn lại tự biết kiềm chế ham muốn của bạn thân, tự biết cách chắt bóp tiết kiệm, tự biết cách lấy ngắn nuôi dài, tự biết cách quý trọng đồng tiền tự tay mình làm ra, rút tiền ra rồi xong lại cất vào Ví. Ủa, đấy không phải là 1 thành công nữa hay sao. Có hàng bao nhiêu người ở nhà đang không biết cách tiêu tiền kia kìa mà bạn lại tự làm được những điều đó, chứng tỏ bạn cũng không phải dạng vừa đâu. Đúng không nào?

Kết quả hình ảnh cho tiền yên

Nói đến tiêu tiền thì kiểu gì cũng phải nói đến cách tiêu thời gian. Trong khi các bạn bè, đang rất vất vả trong việc nghĩ làm gì, chơi gì cho hết 1 ngày. Thì bạn lại tự biết cách sắp xếp thời gian vô cùng hợp lí. Ngày đi học, tối đi làm thêm parttime, có thêm thu nhập. Đến các kỳ nghỉ thì tự biết cách sắp xếp vừa tự học và đi làm nhiều hơn để bù vào những lúc thi cử làm ít để ôn thi nhiều. Chứ đến kì thi mà cứ lao như phi tiêu đi làm thì hỏng toàn tập. Vì tiền nhiều thì ai mà chả ham, nhưng biết từ chối các loại tiền tại các thời điểm khác nhau thì lại hoàn toàn khác. Có người nói: “Dùng tiền để phân loại con người” cũng không hề sai mà.

Rồi được ra bên ngoài 1 ngày được tiếp xúc hàng bao người, tự biết cách va đập, tự biết cách giao tiếp, tự biết cách đứng dậy sau thất bại, tự biết cách nhìn nhận lại bản thân. Đừng ngủ quên trên chiến thắng vì chặng đường phía trước còn rất là dài…

Ra được đến biển rồi thì phải tự vẫy vùng đi thôi còn định dựa dẫm, bấu víu vào ai nữa.

Nguồn: quehuong.net